Ở Bali, mọi chuyện rồi sẽ ổn

Khi chuẩn bị cho chuyến đi đến Indonesia, chúng tôi đã xin ban tổ chức tự đặt vé máy bay để có thể kéo dài thời gian ở lại Indo, tranh thủ ghé chơi Bali – hòn đảo xinh đẹp của Đông Nam Á. Trong suốt thời gian ở Indo, bà Ann – chủ tịch của Quỹ Hemispheres – luôn khuyên chúng tôi cân nhắc lại chuyện đi Bali, đặc biệt là sau vụ nổ bom ở Jakarta. Bên cạnh nỗi lo khủng bố, còn có thông tin là một số núi lửa của Bali đang rục rịch hoạt động. Tôi nhớ là trong 2-3 ngày cuối cùng ở Surabaya, tôi vẫn băn khoăn chuyện có đi Bali hay không. Tôi ngồi cạnh Thoại Anh, một cô bé 94 trong đoàn, giơ ba ngón tay và nói: “Chúng ta có 3 vấn đề phải lo. Thứ nhất là chuyện khủng bố. Thứ hai, núi lửa. Và thứ ba là AirAsia.”

“Tại sao phải lo về AirAsia?”, Thoại Anh hỏi.

“Năm ngoái AirAsia bị rơi một cái máy bay mà”, tôi ỉu xìu trả lời. AirAsia là hãng hàng không giá rẻ, có trụ sở ở Malaysia. Sau hai vụ rơi máy bay trong một năm của Malaysia Airlines, mọi người có vẻ sợ đi máy bay hơn, càng sợ khi hai chữ máy bay và Malaysia đặt cạnh nhau. “Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn”, tôi tự nhủ và chúng tôi tự động viên nhau thế, đặc biệt Daniel, anh bạn người Indo, đã khích lệ chúng tôi khá nhiều. Khi biết chúng tôi đặt vé cho chuyến đi từ Surabaya đến Bali vào lúc 6 rưỡi sáng, anh ta hốt hoảng ngạc nhiên tại sao lại sớm thế. Tôi thì chẳng thấy có vấn đề gì, đến sớm thì có nhiều thời gian thăm quan hơn thôi. Cũng chính vì thời gian bay sớm mà hôm sau Daniel và xe ô-tô đến muộn, thế là tất cả chúng tôi được dịp chạy như vịt đực ở sân bay Juanda để bắt kịp chuyến bay.

Ngồi trên máy bay mới được 20 phút, tôi đã nghe thấy thông báo thắt chặt dây an toàn để chuẩn bị xuống. Tôi mở mắt, tưởng mình đang nghe nhầm. Ngồi thêm 10 phút nữa, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp vào trong toilet thì tiếp viên hàng không đã gọi tôi quay lại vì chuẩn bị hạ cánh. Tất cả chúng tôi đều tưởng chuyến bay sẽ phải dài 2 tiếng, ai ngờ mới có nửa tiếng là đã sắp đến nơi. Hóa ra Bali và Surabaya chênh nhau 1 tiếng, vì thế chuyến bay chỉ mất có gần 1 tiếng thôi. Sống ở Việt Nam từ Bắc vào Nam chỉ dùng một múi giờ, chúng tôi chẳng để ý gì đến việc kiểm tra múi giờ ở Indo cả. Chắc vì thế mà Daniel ngạc nhiên khi chúng tôi muốn bay sớm đến vậy.

Vừa bước xuống máy bay, chúng tôi đã hí hửng làm ngay kiểu ảnh check-in trong phi trường. Đợi chúng tôi chụp xong, Daniel mới cười nói ở đó cấm chụp ảnh và chỉ vào cái bảng cấm ngay cạnh -_-

Ở Bali chỉ có một sân bay tên là Ngurah Rai, nhưng mọi người cũng hay gọi là Sân bay Denpasar (tên thủ phủ của Bali). Từ cái cửa vào sân bay đã cho cảm giác rất Bali rồi, tôi còn tưởng là đang bước vào cái chùa nào đó chứ.

Suốt từ lúc xuống máy bay, Daniel “buôn” điện thoại không ngừng. Thì ra là anh bạn đang gọi điện cho nhân viên của mình để đưa xe ô-tô đến. Công ty của Daniel có một chi nhánh ở Bali và anh ta nhờ nhân viên thuê một chiếc xe 7 chỗ để chở chúng tôi đi chơi. Thật may vì có Daniel đi cùng chúng tôi lần này bởi sau đó tôi nhận ra, phương tiện công cộng ở Bali rất hiếm. Du khách ở đây toàn đi thuê ô-tô hoặc xe máy tự lái, mà đường Bali lại lái xe bên trái. Nếu Daniel không thuê xe và chở chúng tôi thì chuyện đi lại đúng là một khó khăn lớn.

Chúng tôi đến một khách sạn ngay gần biển mà Daniel đã thuê hộ. Nếu Yellow Hotel ở Surabaya theo tông vàng thì cái khách sạn ở Bali này lại toàn màu hồng. 5 đứa con gái ở trong 2 phòng thông nhau còn Trọng và Daniel ở một phòng đôi. Sau khi cất đồ đạc, Daniel dẫn chúng tôi đi ăn trưa. Xe ô-tô vừa chạy ra trục đường chính, chúng tôi đã nhìn thấy bãi biển Kuta lấp lánh giữa ánh nắng trưa và tất cả hét lên vì phấn khích. Cái gì mà biển Kuta bị thương mại hóa, biển Kuta không đẹp? Tôi thấy ngược lại thì có. Kuta là bãi biển chính của Bali, nằm ngay sát con đường tấp nập các khu thương mại và hàng quán. Khi du lịch Bali phát triển thì Kuta thu hút nhiều khách du lịch hơn, mọi người cho rằng bãi biển này đã mất đi vẻ đẹp hoang sơ. Tuy nhiên tôi vẫn thấy nó rất đẹp và sạch.

Daniel đưa chúng tôi đến một cửa hàng nằm trong một trung tâm thương mại lớn. Có rất nhiều món ăn để chúng tôi lựa chọn, thậm chí có cả phở:) Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở một trung tâm thu hút khách du lịch thế này, giá cả lại rất rẻ. Đồ ăn thì chắc chắn là ngon hơn ở Surabaya đến trăm lần:) Lúc ra khỏi chúng tâm thương mại, bảo vệ kiểm tra rất kỹ xe của chúng tôi, bắt mở cả cốp xe và đưa máy quét vào quét từng người. Nghe thì có vẻ bất tiện nhưng tôi bảo mọi người là càng tốt, an ninh thắt chặt như này càng yên tâm.

Sau khi ăn xong, Daniel không chở chúng tôi về khách sạn ngay mà dẫn đi lòng vòng. Tôi không biết anh ta muốn đưa chúng tôi đi đâu, chỉ thấy GPS chỉ đi hàng tá hướng, mấy lần vào ngõ cụt phải quay đầu xe. Cuối cùng anh ta dừng xe lại ở một góc phố, chỉ về phía bên trái và bảo đây chính là quán bar từng bị khủng bố vào năm 2002 khiến hơn 200 người chết. Anh ta chỉ tay một hồi, giới thiệu một hồi và bảo lần đó anh ta đang ở một quán bar gần đấy. Tôi nghĩ cái lão này thật là, biết chúng tôi đang lo chuyện này chết đi được còn dọa chúng tôi nữa. Bảo dắt đi chơi, ai dè đưa đến chỗ từng bị khủng bố -_-

Phải mất một lúc Daniel mới lái xe đi tiếp. Vềđến khách sạn, chúng tôi lao vào phòng ngủ trưa và hẹn chiều 4h sẽ dậy ra biển tắm. Sau hơn một tuần bận rộn lo tổ chức chương trình, thần kinh lại căng thẳng vì nhiều vấn đề và dậy bay sớm, cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ ngon. Đến 4h, phải cố gắng lắm tôi mới tỉnh dậy được. Nhìn mấy đứa bạn còn ngủ say, tôi thật chẳng nỡ đánh thức chúng nó dậy, đành ngồi bôi kem chống nắng trước. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh là Trọng sang gọi mấy chị em dậy đi bơi nên liền chạy vội ra. Hóa ra Daniel đang đứng đợi bên ngoài. Tôi vội nói “Anh đợi chúng tôi một lúc, chúng tôi xong ngay đây.”

Thế nhưng mặt Daniel lại rất nghiêm trọng, anh ta lo lắng nói “Có vấn đề rồi.” Tôi ngạc nhiên lo sợ. “Có vấn đề gì vậy?”, tôi hỏi.

Daniel hít một hơi thở sâu, tay chống nạnh đi đi lại lại làm tôi sốt hết cả ruột. Sau đó tay anh ta vung lên mất bình tĩnh “Các bạn không thể về Việt Nam, không thể quay lại Surabaya, không thể đi Kuala Lumpur, không đi đâu được, chỉ ở đây thôi!”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi biết cuộc đời mình hay gặp cảnh drama nhưng như thế này thì hơi quá đà rồi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên cảnh tượng chẳng lẽ Bali lại bị khủng bố và cả hòn đảo đang bị phong tỏa? Tôi sốt sắng hỏi tiếp, “Tại sao chúng tôi không về Việt Nam được?”.

“Vì núi lửa”, Daniel đáp. OK, vậy là không phải khủng bố mà là vì một cái núi lửa nào đó dở chứng phun trào sao. “Gọi tất cả mọi người dậy và sang phòng tôi bàn bạc”, Daniel nói.

“Hay là anh nói nguyên nhân với tôi trước đi, tôi sẽ nói qua với mọi người”, tôi lo lắng muốn biết rõ lí do nhưng Daniel bảo không được, cần tất cả cùng bàn bạc và suy nghĩ. Tôi có chút hoảng hốt, vào phòng giục tất cả dậy và chạy sang phòng Daniel. Lúc này, tôi thấy Trọng đang ngồi trên giường tay gõ bàn phím liên tục còn Daniel đang gào thét vào điện thoại trong khi tay vẫn nhắn tin. Trọng giải thích vì nủi lửa nào đó hoạt động nên khói từ núi lửa khiến các chuyến bay bị trì hoãn, bao gồm cả chuyến bay về Singapore của bà Ann và đoàn Cambodia (bà Ann là người Sing, còn đoàn Cambodia phải transit ở Sing vì không có chuyến bay thẳng từ Cambodia sang Indonesia). Chúng tôi đã đặt vé từ Bali về Kuala Lumpur, sau đó từ Kuala Lumpur về đến Hà Nội. Đây lại không phải vé nối chuyến mà là loại vé riêng biệt nên nếu không về kịp Kuala Lumpur, chúng tôi đương nhiên sẽ lỡ chuyến về Hà Nội. Trọng đang liên lạc với công ty bảo hiểm về chuyện này, hỏi xem nếu có vấn đề thì bên bảo hiểm có trả tiền vé máy bay cho chúng tôi không. Lúc này tôi mới thấy thật may vì chúng tôi đã mua bảo hiểm cho chuyến đi. Vậy là trong khi Daniel đang tiếp tục gọi điện dùng cả tiếng Indo và tiếng Anh, chúng tôi chia nhau ngồi xem các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm nhằm tìm ra thông tin có lợi cho mình. “Em đau hết cả đầu, điện thoại của ông ý cứ ting ting liên tục làm em chẳng ngủ được”, Trọng bảo tôi. Tôi vốn biết Daniel là con người bận rộn, lúc nào cũng điện thoại làm việc. Tôi chẳng biết là anh ta có mấy chiếc điện thoại nữa nhưng anh ta còn dùng cả máy nhắn tin. Nghe anh ta nói chuyện cũng khiến mình sốt sắng theo. Mãi Daniel mới dừng điện thoại và nói rõ tình hình cho chúng tôi. Hóa ra chuyến bay về Sing của bà Ann bị hủy và bà ấy đang rất tức giận. Bụi từ núi lửa khiến các chuyến bay giá rẻ không cất cánh được. Lúc này, Daniel lại giải thích kỹ về nguyên tắc bay cho chúng tôi. Các hãng máy bay giá rẻ thì bay ở tầng thấp, còn hãng hàng không lớn thì bay ở tầng cao. Thế nên nếu muốn tiếp tục bay, chúng tôi có thể mua vé của hãng khác như Singapore Airlines chẳng hạn vì hãng hàng không 5 sao này chẳng bị ảnh hưởng bởi bụi núi lửa. Tôi quay sang hỏi Trọng là bên AirAsia có thông báo gì không nhưng thằng ku bảo là không, họ còn vừa gửi email là chúc chuyến đi may mắn.  Daniel bảo AirAsia không thông báo ngay đâu, có khi hôm sau ra sân bay họ mới làm một cái thông báo hủy chuyến. Anh ta có bạn làm ở hãng này nên mới biết được tin nội bộ. Sau đó, Daniel còn trêu chúng tôi là có thể ra sân bay và dọa là mình mang bom để họ cho mình thông tin. Lúc này mà vẫn còn đùa được! Đang nói chuyện thì Daniel có tin nhắn và anh ta cười phá lên khi thấy bà Ann tức giận chửi thề, cười lăn lộn luôn. Chúng tôi đã quen cái tính này của anh ta nhưng trong tình thế này chẳng ai cười được. Tôi ngồi bàn tính với mọi người bây giờ vấn đề quan trọng nhất là an toàn, không phải là tiền bạc. Nếu chuyến về KL bị hủy thì mình xác định ở Bali đến khi nào được bay mới đặt vé máy bay, còn các phương án quay lại Surabaya hay đi phà đều không khả thi. Còn chuyện bồi thường bảo hiểm thì để về đến Hà Nội rồi tính. Tôi nói ý kiến này cho Daniel, anh ta lắng nghe nghiêm túc và bảo có một cái nhà ở Bali, sau đó anh ta sửa lại là nhà của Fera, nhà của vợ anh ta chứ không phải của anh ta. Daniel sẽ nói Fera cho chúng tôi ở nhờ, nhưng nhà đó không ai ở và rất bẩn nên chúng tôi phải lau dọn, sau đó anh ta phá ra cười tiếp. Ôi trời ơi, mới chỉ nửa tiếng trước con người này làm tôi có cảm giác trời sập đến nơi rồi, vậy mà bây giờ anh ta lại làm mọi chuyện trở nên hài hước, trong khi chính anh ta cũng bị kẹt ở đây. Tôi thậm chí còn nghĩ có phải anh ta vui vì nếu chúng tôi ở lại, anh ta có người tiếp tục đi chơi cùng mình không.

Ngồi bàn bạc lo lắng đến hai tiếng, chúng tôi quyết định bây giờ chẳng thể làm gì được, thôi thì cứ tranh thủ tận hưởng thời gian ở Bali đi. Vậy là tất cả quay lại phòng, chuẩn bị để đi bơi.

Khi ra đến bãi biển đã là gần 7h tối. Lúc này chẳng có nhiều người tắm biển lắm. Daniel giống như nhiều khách du lịch khác ở đây, ôm vài chai bia ngồi trên bãi cát và nhận trông đồ cho cả nhóm. Còn chúng tôi thì vội vã lao xuống bãi biển. Mặc dù đã tối muộn nhưng nước vẫn ấm và sạch. Các sinh viên Ngoại thương (ở FTU, môn bơi là một môn thể dục) bắt đầu giở kỹ năng bơi lội, còn mấy đứa chúng tôi chỉ ve ve nghịch nước:)

Hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi biển Kuta. Bức ảnh này chụp bằng điện thoại và chưa hề qua chỉnh sửa

Sau một hồi nghịch ngợm thỏa thuê dưới nước, đứa nào đứa đấy cũng bụng sôi cào cào. Daniel dẫn chúng tôi đi ăn ở một quán địa phương. Mới có 9h tối mà quán vắng toe, chỉ còn lại chúng tôi là những thực khách duy nhất của quán. Daniel tư vấn để chúng tôi gọi món, toàn là các món hải sản đậm chất Bali. Tôi quay sang anh ta là đừng món nào có lá nguyệt quế nhé, cái mùi của loại này làm chúng tôi không ăn được. Anh ta cười khà khà.

Sau một bữa ăn no nê, chúng tôi chỉ muốn về khách sạn nằm nghỉ. Thế nhưng con người nhiều năng lượng và ham vui như Daniel không cho phép chuyện đó xảy ra:) Anh ta lái xe đưa chúng tôi băng qua biết bao đường phố, cánh đồng, đến 3 quán karaoke nhưng tiếc là cả 3 quán đều không còn chỗ. Anh ta quay sang tôi nói xin lỗi, mặt buồn thiu, còn tôi liên tục bảo không sao, không cần đi karaoke chúng tôi vẫn vui lắm. Thực ra tôi biết là anh ta thích đi chơi, chúng tôi dù mệt nhưng cũng cố đi cùng thôi. Đã hơn 30 tuổi mà anh ta cho tôi cảm giác chỉ như lứa teen teen mới lớn, chẳng hiểu sao mà có thể quản lý gia đình và khối lượng công việc nhiều đến thế.

Trên đường về khách sạn, Daniel nói sơ qua với tôi về những địa điểm chúng tôi sẽ đến thăm quan vào ngày hôm sau, nói rằng chúng tôi sẽ không đến khu Ubud vì ở đó rất chán. Bali có 2 khu chính là Kuta và Ubud. Kuta tập trung các bãi biển còn Ubud có nhiều đền, chùa, làng mạc. Tôi nói với Daniel rằng sáng hôm sau chúng tôi sẽ đi tắm biển sớm, tầm 6h sáng. Daniel lại giật nảy mình, hỏi sao tôi lúc nào cũng thích dậy sớm thế. Tôi cười nói chúng tôi sợ đen da, muốn đi sớm, nhưng anh thích ngủ thì cứ ngủ, chúng tôi đi bộ ra biển là được, gần mà.

Về đến khách sạn, ai cũng lăn ra ngủ say, tôi đặt chuông báo thức để 5h sáng hôm sau dậy. Mặc dù như thế, sáng hôm sau, tôi không tài nào dậy được vào lúc 5h. Sau một hồi dùng dằng, cuối cùng chúng tôi cũng ra được biển vào lúc gần 7h. Bãi biển vắng hoe làm tôi nhớ ra chỉ có người Việt là đi tắm sớm thôi, người nước ngoài toàn đợi nắng lên mới đi để còn phơi nắng. Lúc đi ra biển chỉ có mấy đứa con gái, Trọng không dậy nổi nên nằm ngủ ở nhà. Tôi dù muốn hỏi về vụ AirAsia nhưng cũng đành nhịn.

Sau khi tắm biển xong, chúng tôi quay lại khách sạn thay đồ, gọi Daniel và Trọng dậy để đi chơi. Thời gian không có nhiều mà hai người này cứ ngủ suốt. Tôi vẫn nhớ lúc đợi mọi người, tôi mới có dịp đứng từ trên cao nhìn xuống các khu nhà ở Bali. Kỳ lạ là ở Bali không có nhiều nhà cao tầng, và đa phần nhà nào cũng lợp ngói, nhìn từ bên trên thấy các ngói đỏ nối tiếp nhau và những con phố nhỏ trông rất hay.

 

Khi vừa nhìn thấy 2 mì chính cánh duy nhất của đoàn, tôi đã hỏi ngay về chuyến bay đi KL ngày hôm sau. Daniel bảo ổn rồi, bụi chuyển hướng nên chuyến bay vẫn tiếp tục. Nhóm bà Ann cũng bắt phà sang một sân bay khác và đã về đến Singapore. Thật đúng là thở phào, bớt được một nỗi lo.

Cả ngày hôm đó, Daniel dẫn chúng tôi tới những địa điểm chính của Bali. Sống ở Surabaya, Daniel đã đi Bali không biết bao nhiêu lần, thuộc lòng các điểm đến ở nơi đây.

Công viên Garuda Wisnu Kencana nằm ở trên bán đảo Bukit, phía nam Bali. Vì tọa lạc trên cao nên khi đi ô-tô lên, chúng tôi đều thấy ù tai. Đây là công viên bảo tồn văn hóa, duy trì các tín ngưỡng, giá trị lịch sử của Hindu giáo. Ở công viên này có 3 bức tượng chính bao gồm tượng thần Vishnu (một trong bộ tam thần), chim thần Garuda (vật cưỡi của thần Vishnu) và bàn tay của thần Vishnu. Đến đây rồi bỗng thấy nhớ các bài giảng trong môn Cơ sở Văn hóa học từ kỳ 1:)

Tôi thấy người dân Bali đặt bát hương (nó là một cái đĩa nhỏ, bên trong có hoa và nhang) ở KHẮP MỌI NƠI, từ bàn ăn, bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, trước cửa nhà, trên đất, thậm chí là cả trên xe ô-tô riêng hay taxi. Nó nhiều đến nỗi mà lúc mình đi cứ phải ngó chăm chăm xuống đất vì sợ dẫm vào, mặc dù Daniel bảo dẫm vào cũng không sao đâu -_- Cái vùng đất này làm con người ta cảm giác kiểu bùa chú mê hoặc, thổ dân.

Sau đó, Daniel đưa chúng tôi thăm quan một vài bãi biển ở Bali, chỗ nào cũng đẹp và thơ mộng. Các bãi biển mới thường vắng khách hơn và vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ tự nhiên.

Dream Land. Daniel cứ thao thao bất tuyệt là sẽ đưa chúng tôi đến một nơi có biển xanh, cát trắng, có mỏm đá nhìn được từ trên xuống. Tuy nhiên trời nắng quá nên chúng tôi không ra được phía bên kia, chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi

Khi dẫn chúng tôi đến chơi ở khách sạn Sheraton, Daniel bảo lần nào đến Bali cũng đặt phòng ở đây. Lúc này tôi mới thấy mặc dù gia đình rất có điều kiện nhưng lần này, anh ta vẫn ở cùng chúng tôi trong 1 cái khách sạn nhỏ, thua xa chỗ xa hoa anh ta từng ở, thế nên tôi thấy quý mến Daniel hơn.

Ngày hôm đó, tôi có một bữa tối vô cùng lãng mạn bên bờ biển Jimbaran. Ăn tối trên bờ biển, ngắm hoàng hôn và dưới ánh nến, vốn là một đặc trưng ở Bali. Tuy nhiên giá đồ ăn và dịch vụ không quá đắt như tôi từng nghĩ. Daniel giúp chúng tôi đặt món, 2 người ăn chung một suất vì mỗi suất có quá nhiều đồ ăn.

Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi Bali là khu đồ lưu niệm Krisna. Tôi bị cuốn ngay vào khu hàng này vì có quá nhiều đồ lưu niệm với đủ kiểu hình dáng. Giá thì rẻ một nửa so với ở Surabaya. Sau khi mua đồ xong, Daniel còn rất nhiệt tình giúp chúng tôi đi hoàn thuế luôn.

Về đến khách sạn, chúng tôi ngồi nói chuyện với Daniel, cám ơn anh ta vì sự giúp đỡ nhiệt tình và vô cùng hiếu khách. Cả 6 đứa chúng tôi phải nói đi nói lại thì anh ta mới cầm số tiền chúng tôi đưa để đặt khách sạn, nhưng kiên quyết không nói cho chúng tôi biết số tiền thuê xe là bao nhiêu. Vì thế chúng tôi khăng khăng trả cả tiền phòng cho Daniel. Màn cãi cọ này mất kha khá thời gian:) Sau đó, chúng tôi lại về phòng chuẩn bị đồ đạc để hôm sau bay sớm. Lần nào pack đồ là cũng thấy thật tốn neuron thần kinh:)

Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, chúng tôi đã rời khách sạn và đi đến sân bay. Vốn dĩ chúng tôi có kha khá thời gian để check-in, tuy nhiên Daniel bắt chúng tôi phải cuốn nilon bọc hết vali lại. Anh ta bảo khi đi nước ngoài, bọc hành lý không phải là để tránh bị mất đồ mà để tránh trường hợp có người nhét hàng cấm vào vali của bạn. Khi nhận hành lý, nếu thấy bọc nilon bị rách thì có quyền kiện luôn được rồi. Daniel đi nhiều, có kinh nghiệm nên còn cho tôi thêm mấy lời khuyên nữa mà sau đó, lần nào đi máy bay tôi cũng áp dụng:)

Chúng tôi dùng dằng selfie và chào tạm biệt nhau ở sân bay. Tôi có thể thấy Daniel quý chúng tôi nhiều khi thấy mắt anh ta rất buồn. Anh ta nói đi cùng chúng tôi rất vui vì cảm giác được quay lại tuổi trẻ, và còn bảo sau này, dù là chúng tôi hay người thân, bạn bè quay lại Indonesia, chỉ cần nói với anh ta là sẽ được đón tiếp chu đáo. Tôi không nhớ chúng tôi nói tạm biệt rồi lại selfie, rồi lại chào và chụp ảnh bao nhiêu lần, chỉ nhớ là chúng tôi lại suýt trễ giờ bay một lần nữa:) Khi bước qua cửa ra tàu bay, tôi mới thấy ở sân bay này không hề có băng chuyền hay thang máy như các sân bay khác, và buộc phải đi qua khu bán hàng miễn thuế mới ra được các cửa. Cửa bay của chúng tôi nằm ở tầng 1, nhưng biển chỉ dẫn ít quá nên chúng tôi hớt hải chạy đi tìm mãi mới được (tôi nhớ quai dép của mình bị hỏng vì vụ này:)). Vậy là tạm biệt Bali xinh đẹp, tạm biệt Indonesia và Daniel.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s