Đầu tiên, mình xin cám ơn những ai vẫn ghé thăm blog này, follow nó và comment tới các bài của mình. Mình cũng cám ơn các bạn blogger khác đã giới thiệu blog của mình trong mục Gap Year. Nhân tiện, mình xin lỗi vì đã không có thời gian trả lời một số comment và email. Thực ra mình cũng không biết nên trả lời như nào cho khách quan nữa. Thật sự thì sau hơn 1 năm, mình đã có ý định ngừng hẳn cái blog này. Bằng chứng là việc vừa rồi không nhớ password để log in và phải loay hoay một hồi để đổi lại password:) Lý do tại sao bỏ ư? Có lẽ vì mình thấy mình đã khác rất nhiều so với nhân vật “mình” trong các bài viết trước. Mình muốn đập đi xây lại, làm một cái blog cho nó giống mình của hiện tại hơn. Thế rồi vào đây đọc các comment, nghĩ thế nào lại tiếc tiếc. Dù gì đây cũng từng là một cầu nối và gắn bó nhiều kỉ niệm.
Lần này mình viết về Trở lại. Trở lại với blog và sự trở lại của một du học sinh.
Trở lại với blog
Chính mình cũng không nhớ mục đích ban đầu tại sao lại lập ra blog này nữa. Chỉ là mình thích viết và mình viết về rất nhiều chủ đề khác nhau. Mình thích du lịch nên muốn viết về tips đi du lịch. Thích nấu ăn nên viết về nấu ăn. Rồi lúc sống ở Đức thấy nhiều chuyện hay quá nên lại cũng có mấy bài kể lể. Mình viết lẫn lộn tiếng Anh, tiếng Việt vì có đôi khi tiếng Anh làm mình cảm thấy bớt sến. Nhưng mà dù gì vẫn là ngoại ngữ, những bài viết bằng tiếng Anh chẳng chạm đến người đọc như khi mình viết tiếng Việt. Tóm lại là một cái blog rất linh tinh và không có mục đích.
Mình cảm giác blog này như một góc nhỏ nhỏ để chia sẻ và cảm nhận. Mình chẳng lập Facebook page để “Thích” vì mình đâu cần mọi người phải thích:) Thực sự có những lúc một số bình luận không hay khiến mình khó chịu. Có người kêu tại sao lại viết về cuộc đời mình như thế. Yêu bản thân quá à? Nghe mấy câu đấy nhụt chí thật. Ngày trước trẻ hơn, ít trải nghiệm hơn, mình cảm thấy ờ, có phải mình đang phô trương quá không. Một lần tâm sự với chị bạn, chị ý bảo chẳng làm sao cả. Yêu bản thân có gì không tốt? Thế rồi sau này, mình học được tinh thần “Love Yourself First” với ý nghĩa là chỉ khi bản thân “full of love” thì mới có thể “spread love” được.
Du học trở về
Về VN hơn 1 năm, mình học được nhiều cách để cân bằng. Bớt hối hả hơn, bớt lo toan hơn. Những ngày đầu trở về cảm thấy thật mệt mỏi. Mình về giữa mùa hè, nóng bức, oi ả. Mới về phải làm một số thủ tục, xong rồi tìm việc. Mới làm việc mà, mọi thứ mới mẻ nhưng là tự học chứ không có training. Là người mới hòa nhập vào một môi trường lớn nhiều người giỏi, mình cũng thấy áp lực chứ. Tính mình lại không dễ để bắt đầu làm quen. Còn nhớ tháng đầu tiên đi làm, mình hay tránh lúc mọi người tụ tập vì mình cảm thấy mình như người thừa, chưa bắt nhịp được. Lúc đó là mùa thu nhỉ. Mình hay tranh thủ giờ nghỉ đi ra ngoài, nghe nhạc ngắm lá rơi. Vâng, bản tính lãng mạn vốn có nên ngồi quán cafe ngắm lá cũng khiến mình thích. Nhưng rồi mọi thứ ổn hơn. Quen thân với 1-2 người, rồi 10 người, rồi sẽ biết nhiều hơn thôi. Tất cả là cần thời gian.
Khi mới về, mình bị quấn lấy trong vòng quay công việc. Cảm thấy rất vất vả. Xong nhiều lúc tự nghĩ tại sao lại về VN làm gì. Bên kia đang có công việc part time rất ổn, nếu cố gắng và đầu tư công sức hơn thì cơ hội full time cũng có. Ở bên Đức cũng đang quen cuộc sống một mình, có thể làm bánh, nấu ăn, vẽ tranh tùy thích. Ở nhà thì chỉ đi làm thôi. Có những hôm trong tuần đi từ 6h30 sáng đến 9h tối. Đi cả cuối tuần. Thế rồi về nhà thấy bạn bè và thậm chí những người ít tuổi hơn đã ổn định, mua nhà, có tài sản tích lũy. Và về nhà sẽ hay bị so sánh. Nếu mình không tự so sánh với người khác thì cũng có người đem mình ra để so sánh:) Thế rồi mình phát hiện không chỉ có mình mà nhiều người xung quanh khác tầm tuổi mình cũng đang bị khủng hoảng. Quarter-life crisis là có thật. Mình cố gắng học cách điều chỉnh. Một người bạn của mình ở bên Đức hay nhắn tin cho mình. Bạn ý có việc intern nhưng chỉ 6 tháng. Thế là cứ 6 tháng bạn ý lại tìm việc khác. Bạn ý muốn ở lại vì nhiều lý do nên lúc công việc không như ý thì cũng stress lắm. Bạn này gửi cho mình link youtube của chị Bảo Bình Tarot và có một khoảng thời gian mình xem rất nhiều. Thực ra những videos dự đoán tương lai thì xem cho vui thôi nhưng mình thích tinh thần và năng lượng chị ý truyền tải trong các clip. Nhờ chị ý mà mình cũng lạc quan lên nhiều. Thỉnh thoảng mình còn nghe các videos giảng về Phật pháp của thầy Thích Thiện Tuệ. Thầy nói chuyện rất duyên và cũng gỡ mắc được nhiều lo lắng của mình.
Khi mình mới trở về, rất nhiều người, già trẻ đều có, bảo sao dại thế, đang yên lành ở bên kia thì về làm gì. Thực sự mình rất tận hưởng cuộc sống ở Đức vì nhịp sống bình lặng hơn ở VN. Tuy nhiên nước Đức chưa bao giờ là thiên đường với mình. Mình cảm thấy dù gì VN vẫn hợp với mình hơn. Khi về nhà, mình lại có thêm nhiều chuyến đi, cả trong nước và ngoài nước. Mình nhận ra hóa ra bản thân mình thích di chuyển, thích trải nghiệm ở những nền văn hóa khác nhau. Bảo vứt bỏ tất cả để đi phượt thì nói thật là mình không dám. Mình không phải vĩ nhân hay liều lĩnh đến mức đó. Nhưng may mắn là công việc hiện tại cho mình chủ động sắp xếp thời gian và tiền bạc để có thể đến những vùng đất mới. Mỗi một lần được đi xa là cảm giác lại tràn đầy sức sống, giống như lồng ngực mới được bơm khí vậy. Khi đi về lại có cảm hứng làm việc hơn.
Về VN, mình cố gắng duy trì các sở thích của bản thân. Thỉnh thoảng nướng 1 cái bánh, hẹn bạn bè đi cafe tán gẫu. Mình còn tham gia một vài lớp mỹ thuật. Trồng cây cảnh và học cách chăm cây. Tìm hiểu chiêm tinh, tarot, tử vi. Tự học làm nến thơm, latte art,… Vẫn cùng thời gian đó, mình đọc thêm các tài liệu nghiên cứu, đọc sách chuyên ngành. Năm vừa rồi cũng có một bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu một hội thảo quốc tế. Mình cũng đọc truyện, đọc nhiều là đằng khác. Truyện tiếng Anh, ngôn tình Trung Quốc, phim Hàn, phim Âu Mỹ đủ cả:) Nói chung mình cố gắng làm những thứ mà mình muốn làm.
Mình thấy may mắn vì có những người bạn thân sống nhiều nhiệt huyết và đam mê. Bạn mình đều theo tư tưởng là sống theo cách mà khiến bản thân thấy hạnh phúc. Thực sự khi mới trở về, mình thấy ngột ngạt và bị gò bó theo một cái khuôn mẫu tạo dựng bởi số đông. Tuy nhiên các bạn bên cạnh mình đã và đang dám rũ bỏ cái khuôn đấy đi để sống tự do hơn và những quan điểm ấy đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.
Mỗi người đi du học vì một mục đích khác nhau. Được ở lại không phải là định nghĩa của thành công và trở về cũng không phải là thất bại. Chỉ cần bản thân cảm thấy ổn là được:)
Xin tặng mọi người bức ảnh nến thơm do mình tự làm. Nếu cuộc đời không trải hoa hồng cho bạn thì hãy tự đi gom những cánh hoa cho mình nhé.
Thân
Hà Nội, 13/3
P.S: viết xong mới phát hiện tôi trở lại vào Thứ 6 ngày 13 huhu