Đợt này đang nghỉ dài vì dịch covid-19 nên mình rảnh rỗi hơn. Hôm nay mình xin kể về một số tips của mình để chi tiêu tiết kiệm hơn tại Đức. Mình nhận được nhiều email hỏi về chi phí sinh hoạt tại nơi mình sống nên nhân tiện đây mình sẽ kể luôn.
Mình học xong đại học là đi du học luôn nên toàn bộ chi phí là dựa vào gia đình. Không biết mọi người thấy thế nào chứ mình cảm thấy rất ngại khi tiêu tiền của người khác, kể cả là của bố mẹ dù bố mẹ rất tạo điều kiện, cứ giục mình mua cái này đi, đi chỗ này chỗ kia đi. Những ngày đầu mới sang Đức, chưa tìm được việc làm thêm, mình hạn chế tối đa những khoản tiêu pha không cần thiết. Tuy nhiên, mới sang mà, nhìn cái gì cũng đẹp, cũng muốn mua. Đặc biệt là đồ làm bánh. Mình mê mệt mấy cái nguyên liệu và dụng cụ làm bánh của Đức quá nhưng mà cũng đắt thôi rồi. Mấy cái khuôn bánh toàn 9e-15e không thôi.
Một tháng chi tiêu của du học sinh có những khoản sau là cố định:
- Tiền nhà: chỗ của mình rơi vào khoảng 180e-190e/1 tháng
- Tiền bảo hiểm: gần 100e/1 tháng
- Tiền ăn: chắc 170e (khoản này tùy từng người. Mình hay mua đồ về nấu nhiều món khác nhau và đem đi tặng nữa)
- Tiền điện thoại: mình dùng trả sau. thỉnh thoảng nạp 10e để gọi
Với mình tốn nhất lại là tiền shopping và mua đồ linh tinh:) Nhưng may mắn là lúc mới sang có một chị bạn chỉ cho mình cách xin đồ secondhand. Ban đầu nghe có vẻ kì kì nhưng hóa ra chuyện xin đồ secondhand rất bình thường bên đó, vừa tiết kiệm, vừa không lãng phí. Người Đức cũng toàn đi xin đồ như vậy. Mình vào trong Facebook group Verschenken ở Jena và phát hiện mọi người give away rất nhiều mà toàn đồ tốt cả. Mình hí hửng đi tìm mấy đồ làm bánh, bát đĩa. Thế rồi có người còn cho cả máy in, máy sấy tóc nữa. Nhưng mà lúc mình vào thì các đồ đều được cho đi mất rồi. Mãi mấy ngày sau mình mới nghĩ ra là đặt notification để ai đăng gì vào trong group mình cũng sẽ có thông báo luôn. Lần đầu mình xin được một chiếc máy đánh trứng từ một bà người Đức. Nhà bà ý không ở nội thành nên phải đi xe bus mới đến được. Bà ý hẹn 16h30 đến lấy nên học xong mình tranh thủ bắt xe đi luôn. Xe đi rất vắng, chỉ có một vài cụ già và mình trên chiếc xe 24 chỗ. Mình vẫn nhớ lúc đó là mùa hè, hai bên đường rực vàng với những cánh đồng rau cải. Đến nơi, mình leo lên một con dốc nhỏ, gõ cửa một cái là bà ý đã giơ chiếc túi ra trước mặt mình rồi nói câu gì đó tiếng Đức (chắc là hướng dẫn cách dùng chăng:) Mình chẳng hiểu gì, chỉ cười và nói Danke Schön, bà ý cũng cười và nói Tschüss rồi đóng cửa. Có cái máy đánh trứng đó mình thấy thích lắm, vừa đi bộ xuống bến xe vừa nghĩ về sẽ thử làm loại bánh gì đây. Đến chỗ bến chờ bus, mình mới thấy đây đúng là làng thật vì khu chờ xe xập xệ, tạm bợ. Ngồi đợi 30′ liền vẫn không thấy xe đi qua mà trời thì dần tối. Hoảng quá, mình xem thấy chuyến xe cuối chỉ đi đến 17h, sau 17h không có xe bus hoạt động nữa. Mình ngồi ở đó nửa tiếng mà cũng chẳng có ai đi qua để hỏi nữa. Sau đó, mình nghe thấy tiếng tàu đi qua. Đây là tàu vùng (train) chứ không phải tàu trong thành phố (tram) nhưng mình cũng chẳng biết tàu này có về Jena không. Mình đọc cái lịch trình của tàu chỗ trạm chờ nhưng cũng không hiểu lắm (do mới sang khoảng 2 tuần nên mình chưa quen cách xem lịch trình). Bình thường mình dùng app DB để tra lịch trình online nhưng ở nơi làng quê không có wifi, máy không có Internet nên mình hết cách. Mình gọi điện cho một chị bạn ở Jena nhờ chị ý tra giúp nhưng vừa tắt máy thì điện thoại sập nguồn vì hết pin. OK, không còn cách nào khác, đành đi hỏi. Mình nhìn thấy 3 thanh niên đang chơi ván trượt cách đó mấy trăm mét. Lúc đó mình cũng hơi sờ sợ vì con gái một mình lơ ngơ, chỗ đấy lại vắng. Mình tiến gần hỏi đường về Jena và may sao họ nói được tiếng Anh. Một bạn xem app và chỉ cho mình ra tàu đợi đi, chỉ hướng và giờ tàu chạy nữa. Huhu vậy là có cách để về nhà. Mình cám ơn rối rít rồi ra đợi tàu, nghĩ thầm lúc nãy run sợ thật hơi buồn cười. Hôm đó bắt được tàu về đến nhà thì cũng đã 8h tối. Đấy là lần đầu tiên ở ngoài đường muộn đến tầm đó. Lúc mới sang đọc đủ thể loại báo là châu Âu đang thiếu an toàn vì dân nhập cư nên mình chẳng dám đi linh tinh bên ngoài muộn. Về nhà vừa chuẩn bị cơm tối, vừa dùng thử máy đánh trứng mới thấy nó còn xịn hơn cả cái máy 8e mình mới mua ở siêu thị. Thế là mừng thầm. Trong túi bà người Đức đưa còn có một cái thanh đi kèm máy nhưng mình không hiểu để làm gì, cũng chẳng biết cắm vào đâu. Mãi đến lần dùng sau khi mình đi mượn máy xay của anh hàng xóm thì thấy cái thanh giống y hệt. Hóa ra đó là phần lắp thêm vào để thành máy xay cầm tay. Vậy là năm đó khi hoa quả siêu rẻ, mình có máy xay để làm sinh tố:)
Sau này mình còn xin được thêm một chiếc quạt máy. Quạt chạy “như đuổi ruồi” nhưng phe phẩy đủ mát trong mùa hè cuối cùng ở Đức khi mà nhiệt độ lên đến 38 độ C.
Có đôi khi những người cho đồ không đăng lên trên mạng mà họ cứ để trước cửa nhà trong một cái hộp. Đặc biệt vào cuối kì khi sinh viên chuyển nhà, cứ ra góc tường, chỗ thang máy là lại thấy nhiều đồ. Từ chổi lau nhà, máy hút bụi, thảm phòng, thảm tập yoga, đồ trang trí phòng,… Đi qua thấy ưng mắt thì nhặt về thôi:)
Một kinh nghiệm của mình khi đi chợ là canh xem tuần đó siêu thị giảm gì. Có thể vào website các siêu thị để canh. Có lần mình mua được một cái khuôn bánh loaf cỡ bự kèm thêm 1kg bơ mà có 99 cents (đợt đấy hãng bơ kỉ niệm thành lập nên cứ như cho không ý). Rồi có lúc dâu giảm còn 8 cents/1 hộp 500g nè. Lựa xem tuần đó giảm gì để mua cho phù hợp.
Mấy tháng trước, mình xem video về du học của chị Hana’s Lexis kể có lúc hết tiền ở Mỹ phải ăn cơm chan nước mắm làm mình cũng cảm động theo và nhớ về những ngày đầu khi ở Đức. Thực sự thì nhà mình không khó khăn. Mẹ mình hay gọi sang hỏi cần thêm tiền không con. Bác mình ở Frankfurt cũng hay hỏi han cần thêm rau, gạo, bún miến gì đó để bác gửi cho. Nhưng tính mình không thích nhờ vả và phiền hà người khác. Mình nhớ chị Hana có nói “thà mình chịu khổ còn hơn để bố mẹ chịu khổ” và mình đồng ý với quan điểm đó. Bản thân mình không biết về thu nhập của bố mẹ, chỉ biết mình tay trắng và đang xin viện trợ của phụ huynh nên mình muốn con số viện trợ đó thấp nhất có thể. Mình may mắn vì không phải trải qua những ngày trong túi còn vài usd như chị Hana. Thực ra thì mình chỉ tiết kiệm khoảng 1-2 tháng đầu. Lúc sau kiếm được việc rồi, mình chi tiêu khá thoải mái và thậm chí còn hơi hoang:(
Trong bài viết sau, mình sẽ kể về các công việc mình đã làm ở Đức khi không biết tiếng Đức và có những tháng mình sống siêu thoải mái vì thu nhập đi làm thêm tận 1100-1200e/1 tháng.
Stay tuned!
Mới qua 2 tuần, lại ko nói tiếng Đức mà đã đi bus xa rồi, gan thiệt đó em 👍 😊
LikeLike
Chuyện cũng 4 năm trước rồi ạ. Hồi đó nghĩ là cũng ở Jena thôi nên em mới đi. Tra google thấy đi có 20min nên nghĩ là cũng không xa lắm, chủ quan không tìm hiểu kĩ hihi
LikeLiked by 1 person
Hồi “trẻ” c cũng gan dạ hơn bây giờ, đi 1 mình cả quãng 1-2km ở Malaysia buổi tối rất háo hức khám phá, sau này nghĩ lại đường vắng khá nguy hiểm
LikeLiked by 1 person